Truyện Đam Mỹ

TÌNH CA

TÁC GIẢ : THANH VÂN ĐÃI VŨ THÌ

EDIT /BETA: SA NGUYÊN /LEE

CHƯƠNG 1

Thẩm Dư Chu cũng không phải không nghĩ tới trường hợp anh sẽ gặp lại Thần Diệp nhưng tình huống gặp lại này hiển nhiên không nằm trong dự kiến của anh.
Việc này nói ra cũng không tính là việc lớn, Thẩm Lục sắp tốt nghiệp nên nó đến nơi này thực tập, ai biết nó vừa tới ba tháng công việc không rõ ràng ngược lại thì sinh hoạt cá nhân vô cùng phóng túng dẫn đầu tại nơi S thành xa hoa truỵ lạc này.
Lúc Thẩm Dư Chu nghe được tin tức Thẩm Lục yêu một nam người mẫu đến khó bỏ khó rời, thậm chí nó còn không biết giữa hai người đến cùng là chỉ có một mình nó đơn phương tình nguyện. Xem tình huống vẫn là Thẩm Lục một lòng một dạ nhào vào nam người mẫu kia, chỉ tiếc là trong đầu nam người mẫu kia đã có bạch nguyệt quang khác. Hôn nay Thẩm Lục ôm một đống tức giận đi đến đây là vì muốn cùng tình địch khiêu chiến.
Thẩm Dư Chu vừa nghe nói trong lòng nóng như lửa đốt vội vàng chạy tới, muốn hay không nói như thế nào em của anh cũng khá ngây thơ, không nói cũng biết trong giới gay quan hệ kiểu như “quần ma loạn vũ”, những người trong giới quả thật là loại não tàn hơn một nửa, chuyện yêu đương sâu đậm hoàn toàn là do hai người phô trương, sau đó tìm người thứ ba qua lại cũng rất bình thường. Thẩm Dư Chu biết được chuyện này rất rõ ràng nên cũng không có kiện cáo làm gì.
Nói cho anh biết tin này là bạn trên mạng của Thẩm Lục, người này cũng là người hiểu rõ đạo lý, sợ lúc anh la mắng em trai không nể mặt còn dặn dò, nói:“Cũng không thể trách Lục Lục tức giận bất bình, Thần Diệp trong giới có tiếng là người có thủ đoạn có tâm cơ. Lục Lục thích nam người mẫu kia trước lại bị anh ta câu dẫn, là đàn ông thì không thể nuốt trôi chuyện này, anh cũng nên lựa lời khuyên cậu ấy.”
Thì ra Bạch Nguyệt Quang kia tên gọi là Thần Diệp, Thẩm Dư Chu nghe thấy tên này cũng không nghĩ nhiều.
Khi anh nghe tên này lại tưởng người kia họ Trần, anh cho rằng chỉ là đồng âm, chung quy cũng vì họ Thần rất hiếm thấy. Hơn nữa họ Thần nói nghiêm cẩn một chút lại đọc thành họ Trần, lúc học đại học bởi vì bản thân phát âm hơi lạ nên Thần Diệp mới bị gọi là Trần Diệp.
Giỏi tâm cơ có thủ đoạn, đánh chết anh cũng không có cách nào đem hai tính cách này đặt trên người Thần Diệp.
Trước mặt nhìn thấy Thần Diệp, Thẩm Dư Chu còn không thể tin đây là người trong truyền thuyết làm mê đắm người trong lòng của em trai mình đến không biết đường về.
Nhưng sự thật hiển nhiên khiến anh không tin cũng không được, lúc anh xông vào tận mắt nhìn thấy, Thần Diệp cho dù trên lưng còn mang thân phận tình địch nhưng vẫn ăn nói kích thích còn muốn hôn Thẩm Lục làm cho nó tức giận đến mặt đỏ tai hồng.
Khi đó xấu hổ hơn nữa là Thần Diệp đứng ở trước mặt anh phản ứng càng nhanh hơn, cậu chỉ ngẩn ra một chút buông cánh tay của Thẩm Lục mà mình đang bắt giữ ra.
Thần Diệp cười rất tự nhiên nói: “Thì ra là em trai của anh à?” Thật giống như vừa rồi người giở trò lưu manh không phải là mình.
Chỉ vì là cậu nên Thẩm Dư Chu dù tức giận cũng không phát hỏa ra, chung quy anh vẫn lớn hơn Thần Diệp tới năm tuổi nên rất nhanh chóng bình tĩnh lại nói: “Đúng vậy.”
Rồi sau đó cả hai không nói gì, cách một khoảng không mà nhìn nhau cũng không có cái gì gọi là cửu biệt gặp lại cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ.
Bởi vì đang ở trong hoàn cảnh xung quanh có nhiều người nên thời gian ôn chuyện cũng có hạn, lúc Thẩm Dư Chu đưa Thẩm Lục ra về, quay đầu lại nhìn Thần Diệp nói: “Lưu điện thoại?”
Thần Diệp đem điếu thuốc vừa châm lửa để vào trong miệng, lấy di động ra, nói: “Anh đọc số đi.”
Thẩm Dư Chu đọc dãy số, mười một con số từng số từng số từ trong miệng vọt ra, tốc độ khi nói cố ý thả chậm.
Anh nhớ rõ Thần Diệp đối với các số liệu rất không mẫn cảm.
Nhìn ngón tay của Thần Diệp ở trên màn hình nhanh chóng lướt qua, một lát sau điện thoại của Thẩm Dư Chu vang lên.
Thần Diệp ngẩng đầu nhìn anh ánh mắt không có bao nhiêu độ ấm, nhưng lại mang rất nhiều tiếu ý phong lưu.
Rất xa lạ, xa lạ đến nỗi trong tâm khảm của Thẩm Dư Chu cứ như bị một tảng đá đè nặng.
Trên đường về nhà Thẩm Dư Chu chỉ suy nghĩ có một chuyện: Tại sao Thần Diệp lại trở thành như bây giờ? Sống bất cần chỉ cầu hoan buông thả như vậy.
Vấn đề này khiến anh lại thấy tim mình như thắt lại, anh không thể xem nhẹ nhưng lại không dám suy nghĩ sâu hơn.
Vì thế Thẩm Dư Chu cũng quên không giáo huấn em mình, mà Thẩm Lục đang ngồi bên ghế phụ lại có thái độ điếc không sợ súng: “Anh, anh biết anh ta à? Em nói cho anh biết, Thần Diệp người này rất biết trêu chọc lấy lòng người, người trong giới bị anh ta bội tình bạc nghĩa còn có thể ngồi đầy một bàn mạt chược, những người đó vẫn luôn nói anh ta là người tốt, Stanley cũng nói anh ta như vậy.”
Stanley chính là người mẫu nam mà Thẩm Lục coi trọng. Bội tình bạc nghĩa, Thẩm Dư Chu bị bốn chữ này đâm vào tim khiến tay cũng run lên.
Thẩm Dư Chu lạnh lùng trúc trắc nói: “Mẹ nó, em mới đến ba tháng mà biết cái gì?”
Sắc trời ngoài cửa sổ vốn cũng không được tốt thoạt nhìn âm trầm đến dọa người.
Đàn ông bao giờ ở sâu bên trong cũng có một chút tính cách xấu xa.
Lúc còn là học sinh trước khi gặp Thần Diệp, Thẩm Dư Chu từng có bạn trai. Lúc ấy thường lưu hành hát các bài dân ca, Thẩm Dư Chu nhớ rõ không biết ca sĩ nào hát trong đó một câu là: em chỉ ngọt ngào với một mình anh.
Lúc ấy anh cùng với bạn trai đi ở trong sân trường, nghe thấp thoáng trong radio lời ca đó, bạn trai cười nói: “Anh nói xem anh có như thế không?”
Thẩm Dư Chu liền hỏi lại là có thể như thế nào.
Bạn trai nói:“Chỉ yêu gái trinh, khi yêu chỉ muốn người yêu luôn cố gắng làm tất cả vì người mình, khi yêu không quan tâm đến những người chung quanh, còn ước gì đối tượng kiếp trước kiếp này từ thân đến tâm đều chỉ có một người là mình.”
Thẩm Dư Chu không hề nghĩ ngợi, anh nói:“Dù sao thì anh cũng không phải là người như vậy.”
Đây là đáp án chính xác duy nhất nhưng khi anh nói ra đã làm bạn trai của mình không thoải mái. Bạn trai này của Thẩm Dư Chu là bạn học thời trung học, tính cách sớm trưởng thành, từ trung học đã trở thành chiến sĩ nơi chốn tình trường.
Năm đó Thẩm Dư Chu đang học đại học năm thứ hai, hai mươi tuổi là thời điểm nội tiết tố của giống đực phân bố tràn đầy, tính hướng vừa xác định, cơ bản có người bạn đồng tính nào cho anh bò lên giường thì anh liền bò, tuổi thanh xuân xao động được phát tiết chính là phúc lợi, nên đâu có công phu rảnh rỗi so đo mấy chuyện có hay không này.
Cái gọi là “chỉ vì một người mà ngọt ngào” mãi cho đến vài năm sau khi Thần Diệp xuất hiện, Thẩm Dư Chu rốt cuộc đã hiểu.
Khi đó anh hai mươi hai, năm năm học đại học cũng sắp tốt nghiệp, Thần Diệp vừa tròn mười tám, vẫn đang ở thời tuổi dậy thì.
Cậu là một thiếu niên xinh đẹp đến chói mắt, đối với người khác bao giờ cũng hờ hững xa cách, nhưng chỉ duy nhất khi nhìn anh ánh mắt cậu bao giờ cũng chứa đầy sùng bái cuồng nhiệt, ngay cả che giấu cũng trúc trắc, kêu một tiếng sư huynh, mặt liền đỏ.
Thần Diệp là loại người e thẹn, rốt cuộc Thẩm Dư Chu là người chọc thủng tầng cửa sổ giấy kia mà thổ lộ, cậu kinh hỉ ngạc nhiên không để ý đến nỗi đầu đụng vào cột đèn.
Thẩm Dư Chu thậm chí còn nhớ rõ, bọn họ lần đầu tiên hôn môi, nước mắt Thần Diệp theo má chảy xuống làm ướt cả môi.
Cậu là người có được nụ hôn đầu tiên thì nước mắt chảy đến mặn môi, nên hôm nay nghe trong miệng người ngoài nói cậu có thủ đoạn lại rất biết trêu đùa lòng người, anh tự hỏi: đây có phải là Thần Diệp người năm đó anh hôn một cái cũng sẽ rơi lệ.
Thẩm Dư Chu hẹn Thần Diệp gặp mặt vào ba ngày sau. Chung quy cũng đã từng một thời yêu đương, Thần Diệp thoạt nhìn đến C thành đã lâu, anh xem như là người mới muốn hẹn để chào hỏi người đến trước.
Thẩm Dư Chu gọi điện thoại cho cậu, nghe vào tai mình giọng nói của Thần Diệp có vẻ mơ mơ màng màng.
Xem thời gian ở màn hình máy tính đã đúng mười hai giờ, Thẩm Dư Chu nói: “Còn chưa thức dậy sao?”
Thần Diệp trả lời: “Anh là ai?”
Cậu không để ý là ai gọi điện thoại thái độ còn mang theo chút không kiên nhẫn, nhưng so với mấy ngày trước cẩn thận thong dong bình tĩnh, Thẩm Dư Chu cảm giác đây mới là cách thức chính xác khi hai người gặp lại.
Thần Diệp vẫn đối với anh rất là nhiệt liệt, nhiệt liệt cơ hồ không để cho anh có lối thoát, quan tâm và oán hận cũng giống như anh em song sinh, muốn nói Thần Diệp quên chuyện năm đó Thẩm Dư Chu dùng mũi nghĩ cũng không tin.
Nhưng thời gian không thể trở lại, 7 năm trôi qua Thần Diệp chung quy đã trưởng thành, thời gian có thể làm phai nhạt rất nhiều thứ.
Bởi vậy buổi tối lúc ở trong quán rượu gặp mặt, thấy đánh mắt của Thần Diệp lạnh nhạt vô ba, Thẩm Dư Chu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Bọn họ cơ hồ là chân trước chân sau mà đến, vào buổi hoàng hôn trời rét đậm gió lạnh như dao cắt trên người, Thẩm Dư Chu trực tiếp từ công ty đi đến chỗ hẹn. Anh mặc một bộ tây trang tinh tế phẳng phiu bên trong là áo len, trang phục này mặc khi tham gia tiệc rượu cũng không thất lễ. Thần Diệp mặc áo trong màu đen, áo len ngắn tay khoát ở ngoài, trên cổ quàng một khăn quàng cổ bằng nhung màu xám xếp thành một đoàn, ngược lại càng làm nổi bật sắc mặt trắng nõn của cậu, phía dưới quần bò bọc lấy hai cái đùi vừa dài vừa thẳng, nhìn không mất đi vẻ tuấn mỹ nhưng so với Thẩm Dư Chu thì thoải mái hơn nhiều lắm.
Lại so với rất nhiều năm trước, cách ăn mặc của hai người lại đổi chỗ cho nhau một cách kỳ lạ.
Khi còn ở trường học cũ lúc bọn họ cùng bên nhau, vào mùa đông Thẩm Dư Chu bao giờ cũng thập phần thiết thực dùng áo lông bọc lấy mình, mà Thần Diệp lại thích làm đẹp, áo len mặc với chính trang đã là cực hạn.
Khi đó không đếm được có bao nhiêu đêm khuya bọn họ từ sân trường đi ra, yên lặng sóng bước bên nhau, Thẩm Dư Chu bao giờ cũng là dùng lòng bàn tay bao lấy bàn tay lạnh lẽo của Thần Diệp để vào trong túi của mình sợ bị người nhìn thấy lại gây chuyện thị phi.
Lúc ấy mọi người đối với đồng tính luyến không khoan dung độ lượng như bây giờ, không có khả năng Thẩm Dư Chu muốn làm gì thì làm, cho dù Thần Diệp lạnh hai hàm răng đánh cầm cập cũng không cho anh sưởi ấm, nhưng anh vẫn đau lòng. Anh đối với Thần Diệp thương tổn là thật nhưng sủng ái cũng là thật.
Khi Thần Diệp còn là thiếu niên giống như là một con mèo con chỉ khát vọng muốn được thương xót, đem cái mềm mại thuần túy nhất nhiệt liệt nhất đều cho anh, nếu có thể được lựa chọn Thẩm Dư Chu cũng không thể không yêu cậu, vẫn chọn lựa yêu cậu.
Nhưng bây giờ con mèo nhỏ này hiển nhiên đã đối với anh trở nên xa lạ, càng có khả năng ngoại trừ xa lạ còn có thêm những chuyện khác.
Hai người đi vào phòng Thẩm Dư Chu đã đặt trước, Thần Diệp cởi áo khoác để trên lưng ghế dựa, quay đầu nói với Thẩm Dư Chu câu đầu tiên chính là: “Sao em chưa từng gặp Thẩm Lục.”
Ý ngoài lời, lần trước cố ý trêu đùa em trai của cố nhân, hoàn toàn là vô tâm.
Thẩm Dư Chu không biết có phải cậu không biết rõ ý của mình khi mời cậu đến, anh ngồi xuống bên cạnh cậu nói: “Anh cũng không có thường xuyên gặp nó.”
Anh cầm ấm trà rót vào ly ở trước mặt Thần Diệp. Rất nhiều năm trước anh cũng từng dẫn Thần Diệp về nhà, nhưng do cha mẹ của Thẩm Dư Chu trước kia đã ly hôn, anh từ nhỏ cùng mẹ ở nơi này, Thẩm Lục lại ở thành thị phía Bắc xa xôi cùng với ba anh.
Thần Diệp đã gặp qua mọi người trong nhà anh, chỉ là chưa gặp hết toàn bộ.
Tình cảm của hai người cuối cùng có kết cục rất không vui nhưng ít nhất năm đó Thẩm Dư Chu thật lòng quan tâm vun đắp cho mối tình này.

One thought on “Truyện Đam Mỹ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s