Truyện đam mỹ : Tình Ca 7

TÌNH CA

TÁC GIẢ : Thanh Vân Đãi Vũ Thì

EDIT : LEE

Chương 7

Lúc Thẩm Dư Chu mới vào xã hội rất có dã tâm mà bước đi liên tục gặp khó khăn, cái thế giới này không tốt đẹp lắm, anh phải dùng một loại phương thức không có cách nào lảng tránh là làm bản thân trở nên thật tàn khốc.

Anh không phải là người dễ dàng khuất phục, gốc rễ không có vững chắc mà lại dùng tốc độ khiến người phải tức giận để hấp thu chất dinh dưỡng trong vũng bùn này, mưu đồ muốn nhanh chóng mạnh mẽ, cho dù bên trong chất dinh dưỡng này cũng có chất dinh dưỡng từ bản thân mình.

Thần Diệp mới lớn, ở bên trong tháp ngà xem những cuốn sách tràn ngập phong hoa tuyết nguyệt, thanh xuân long lanh, dù bản thân không ngu nhưng từng trải cũng có hạn, bất cứ chuyện gì ở trong mắt cậu không đen thì trắng rất là ngây thơ.

Cũng giống như chuyện có một hạng mục giám đốc không bạo lực không hợp tác cậu chỉ trả cho Thẩm Dư Chu vẻn vẹn một câu: thay đổi bọn họ không được sao? Sau lưng đan xen chằng chịt lợi ích quan hệ mà cậu chỉ biết rõ ràng có một ít, mà hiểu thì cũng có hạn, lại càng không có ý kiến góp ý giải quyết vấn đề.

Cố tình những điều này luôn chiếm cứ trong đầu Thẩm Dư Chu làm anh phải mỗi ngày đăm chiêu suy nghĩ, Thẩm Dư Chu cũng chỉ có thể cười cười, quay đầu lại muốn nói một chút về đề tài mà Thần Diệp cảm thấy hứng thú. Thần Diệp mở máy hát, anh phát hiện cậu nghe hát thì thất thần.

Bởi vậy, ban đầu khi yêu xa một quãng thời gian, mỗi khi gặp mặt, hai người đều làm tình một ngày một đêm.

Sau đó nhớ tới chuyện này Thẩm Dư Chu không biết một đoạn tận tình túng dục kia rốt cuộc là bởi vì khoảng cách làm cho tốt đẹp, hay là bởi vì sóng điện não đột nhiên hút lấy nhau, thân thể bọn họ theo bản năng tạo thành phương thức giao lưu sâu sắc nhất cũng là trực tiếp nhất.

Thẩm Dư Chu không phải một người đàn ông sống quá tình cảm, mấy năm trước khi còn trẻ, tính tình rất là liều lĩnh, mơ hồ cảm thấy không đúng, trong lòng ngẫm nghĩ cũng không có bao nhiêu thanh thản, nhưng Thần Diệp không vui vẻ thật ra anh cũng biết.

Đầu tiên là đoán, sau đó thì xác định, lần kia vẫn là lúc anh trở về trường học tìm cậu, sau một buổi trưa phiên vân phúc vũ, Thẩm Dư Chu tỉnh lại sau một giấc ngủ ngắn, ngoài cửa sổ hoàng hôn đã khuất bóng.

Thần Diệp nằm ở bên cạnh nhìn anh, trong mắt ưu thương không có che lấp, ánh mắt kia như không còn sự trong trẻo ngăn nắp của bản thân, chỉ còn sót lại phiền muộn âm u.

Thẩm Dư Chu nhìn đau lòng, đột nhiên cũng có cảm giác vô lực, loại cảm giác vô lực này có khả năng là tới từ hiện thực trước mặt cảm thấy mình thật nhỏ bé, cũng có thể là vì cái gì khác.

Bọn họ lần thứ nhất cãi nhau, là ba tháng sau khi anh tốt nghiệp.

Khi đó anh vẫn như cũ đang cùng cậu ruột như quỷ hút máu của mình đánh giằng co, sinh ý công ty hơi có khởi sắc. Đến bây giờ Thẩm Dư Chu còn nhớ lúc đó tranh thủ làm dự án, đó là công trình tân trang ký túc xá cho một trường tư thục. Đổng sự của trường học là người ngoài tỉnh, công trình tìm công ty nào làm, thực chất quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay một vị chủ nhiệm.

Cứ như vậy nên vấn đề trong đó lại càng nhiều hơn, thế giới này có nhiều quy tắc rất là vô liêm sỉ, mà muốn đi đến chỗ cao thì càng phải thích ứng với chuyện vô liêm sỉ này. Trong đó đạo lí đối nhân xử thế, Thẩm Dư Chu cùng đã chậm rãi học được một ít bài học, dù sao mẹ của anh đã mời một người tham mưu tinh vi ở bên cạnh chỉ đạo anh.

Sinh ý không thể rời bỏ xã giao, đàn ông xã giao tất nhiên không thể rời bỏ tửu sắc, buổi tối cuối tuần anh mời đoàn người của chủ nhiệm đi ăn cơm, cơm nước no nê sau khi xưng huynh gọi đệ, rất tự nhiên liền đi hộp đêm.

Bên phía Chủ nhiệm kia có ba, bốn người, bên này Thẩm Dư Chu mang theo người tham mưu của anh, gọi tiếp viên tới, bên cạnh họ lần lượt từng tiếp viên ngồi tiếp đãi từng người.

Nghiêm túc mà nói chuyện chơi gái này đối với Thẩm Dư Chu giống như giẫm lên đường biên ngang, anh theo người chuyện trò vui vẻ, trong đầu kỳ thực cũng không thể nào sảng khoái, cuối cùng ngược lại cũng không giống như hai người đàn ông trung niên trước mắt mà táy máy tay chân, chỉ muốn tiếp viên cùng anh uống chút rượu.

Sau một buổi tối quậy tưng bừng trong người có chút men say, trong túi quần trên đùi anh có một trận tê tê, Thẩm Dư Chu đỡ một người đàn ông đang say chuếnh choáng nhét vào trong lồng ngực của hắn một cô tiếp viên rồi buông tay ra, đứng lên cười nói: “Tôi đi ra ngoài nhận một cú điện thoại.”

Thẩm Dư Chu biết là Thần Diệp đang gọi điện thoại nên đi ra phía hành lang nhận cuộc gọi.

Chưa nói vài câu, cửa đột nhiên mở ra, những ca từ kêu gào nghe không rõ lập tức từ bên trong phòng đổ ập xuống mà vọng ra, một tiếp viên buổi tối đã uống khá nhiều đi ra, ánh mắt vô cùng mông lung mà nói: “Anh Thẩm, anh Lưu bảo em gọi anh đi vào, bọn họ nói ly rượu kia anh còn chưa có uống a.”

Thẩm Dư Chu theo bản năng mà che micro, nhưng hiển nhiên động tác của anh vẫn quá chậm, khi cô tiếp viên kia đi anh một lần nữa tiếp tục nói chuyện, Thần Diệp ở bên kia chất vấn anh : “Anh đi xã giao ở đâu?”

Bên cạnh anh mùi nước hoa rẻ tiền của cô gái phong trần còn chưa có tan hết, người ở đầu bên kia điện thoại là người không rành thế sự thuần túy và sạch sẽ, Thẩm Dư Chu không nói ra được trong đầu có tư vị gì, anh cảm thấy khắp toàn thân mình như là bao bọc bởi một tầng bùn nhão.

Âm thanh của Thần Diệp gấp hơn : “Nói đi, anh ở đâu? Vừa nãy là ai?”

Thẩm Dư Chu cảm thấy tâm tình của mình lúc đó chính là thẹn quá hóa giận, cho nên anh đối với Thần Diệp mạnh mẽ mà ăn ngay nói thật : “Anh ở hộp đêm, người vừa nãy là một tiếp viên.”

Anh có thể nói dối, nhưng tại sao anh không muốn nói dối, đêm nay có lẽ sau một đoạn đường rất dài anh đã cố gắng làm ra thái độ bình thường, bây giờ Thần Diệp cần phải rõ ràng, thậm chí nhất định phải rõ ràng, hơn nữa, anh có lỗi sao?

Bên kia Thần Diệp trầm mặc đến nửa ngày, lại mở miệng mang theo một tiếng khóc nức nở : “Thẩm Dư Chu… làm sao anh có thể như vậy?”

Trong lòng Thẩm Dư Chu vừa như bị hỏa thiêu vừa giống như bị băng lãnh đến cùng, anh gần như lãnh khốc mà nói: “Chỉ là tiếp rượu, cũng không có làm cái gì khác, Thần Diệp, cái gì gọi là gặp dịp thì chơi, bây giờ nếu em không rõ ràng, anh cho em thời gian nghĩ rõ ràng.”

Nói một hơi những câu nói này, anh nhấn nút tắt điện thoại.

Có thể mơ hồ anh nghe được âm thanh của Thần Diệp bay tới bên tai anh : “Sư huynh, trước đây anh không phải như vậy.”

Thẩm Dư Chu đẩy cửa ra, cũng không quay đầu lại đi vào, trong đầu thoáng như bị nhét vào những thanh sắc náo động hỗn độn hồng trần.

Đương nhiên đến trình độ này vẫn không tính là cãi vã kịch liệt.

Sau khi Thẩm Dư Chu lần thứ hai trở lại phòng riêng điện thoại ở trong túi quần vẫn luôn chấn động liên tục, cuối cùng anh thẳng thắn thừa dịp những người khác trong phòng không chú ý, anh nhấn nút tắt nguồn.

Đêm khuya, dàn xếp xong xuôi đoàn người chủ nhiệm đã tận hưởng hết cuộc sống về đêm, Thẩm Dư Chu mang cảm giác say một mình đi ở trên đường cái tịch liêu.

Năm đó mùa xuân tới sớm, gió đêm thổi vào người cũng không chút ấm áp, anh từ đâu đó lấy điện thoại di động ra, lúc này mới mở nguồn điện thoại.

Màn hình biểu hiện có hơn hai mươi cuộc gọi chưa tiếp, Thần Diệp có bao nhiêu điên cuồng đây, đèn tín hiệu báo cuộc gọi đến mới vừa sáng, điện thoại của Thẩm Dư Chu liền ong ong chấn động.

Lần này Thẩm Dư Chu nhận, dùng âm thanh mà mình nghe cũng cảm thấy uể oải, anh nói : “Anh đang trên đường về nhà.”

Âm thanh của Thần Diệp rất lạnh : “Em có chuyện không nghĩ ra được?”

Thẩm Dư Chu mỏi mệt nói: “Chuyện gì?”

Thần Diệp lại lặp một lần: “Em hỏi anh, gặp dịp thì chơi là xảy ra chuyện gì, em không nghĩ ra cũng không chấp nhận đâu?”

Thẩm Dư Chu buồn bực mà mở rộng cổ áo,nói : “Tùy tiện, em xem đó mà làm!”

“Anh… tên khốn kiếp này! Thẩm Dư Chu anh là tên khốn nạn, anh đang bắt nạt em.”

“Tùy em!”

Tuổi trẻ như ngựa non háu đá, những lời đả thương người có thể dễ dàng thốt lên.

“Vậy chúng ta xong!” Thần Diệp nói: “Em với anh xong!”

Thẩm Dư Chu ngẩn người : “Tùy em!”

Phố lớn trống rỗng thê linh linh ba chữ vang vọng đã lâu.

Giữa bọn họ, người nói chia tay lần đầu tiên là Thần Diệp. Cho nên vào lúc ấy có thế nào Thẩm Dư Chu cũng không nghĩ tới, cuối cùng người buông tay cư nhiên lại là anh.

Lúc đó, anh chỉ biết chuyện này không giống như suy nghĩ của mình, thì ra nói chia tay lại dễ dàng như vậy, Thần Diệp có thể không cần anh. Anh mạnh mẽ kéo lê đôi chân run rẩy nhưng không đi xa được mấy mét, chống vào cột đèn đường cong lưng eo, nửa ngày cũng không đứng dậy được.

Mãi cho đến khi một chiếc xe ngừng ở bên cạnh anh, cửa mở, có người bước xuống gọi : “Dư Chu?”

Trên người vừa tới cũng đầy mùi rượu như anh, đỡ lấy anh, hỏi : “Làm sao vậy? Dư Chu.”

Lúc cánh tay được đặt lên trên vai của người đàn ông đó, Thẩm Dư Chu tránh ra, nói : “Tôi không sao… vật nhỏ không có lương tâm…”

Mà Thần Diệp hiển nhiên không như anh nghĩ “Có lương tâm”.

Giống như ban đầu anh sở liệu, những nguyên tắc của Thần Diệp xác thực có thể vì anh mà mở rộng, lý do trong lòng anh rất biết rõ ràng là vì con mèo nhỏ này quá quan tâm anh.

Ba ngày sau lần này “Chia tay” là chủ nhật, tổ làm hạng mục này hầu như bỏ ra toàn bộ hai ngày cuối tuần làm cho xong việc, buổi trưa hết bận, Thẩm Dư Chu mời mọi người ăn cơm, thuận tiện buổi chiều hát karaoke. Công ty của anh kỳ thực nhỏ không thể so sánh với những công ty lớn hơn nên đây là thời cơ thích hợp để thu mua lòng người bồi dưỡng lòng trung thành của công nhân. Những điều này cũng do người tham mưu của anh dạy anh.

Bọn họ từ công ty đi ra, vừa vặn một chiếc xe taxi đứng ở ven đường, có người từ trên xe bước xuống, ánh mắt của Thẩm Dư Chu chỉ nhìn qua một cái liền dừng lại.

Thần Diệp khoác sau lưng một ba lô to, ánh mắt đối diện với anh, thần sắc có chút biệt nữu mà đứng ở đó.

Bên cạnh anh có người gọi anh : “Dư Chu, nhìn cái gì chứ?”

Thẩm Dư Chu không lên tiếng, chỉ nhìn Thần Diệp, đôi môi nhếch ra cười thật lớn.

Vì vậy lần liên hoan này cùng những hoạt động về sau Thẩm Dư Chu đều dẫn theo “Tiểu học đệ” của mình.

Bữa ăn trưa là theo kiểu tự phục vụ, Thẩm Dư Chu bảo Thần Diệp chờ, tự mình vận chuyển mấy đĩa đồ ăn và món tráng miệng bưng qua đặt trước mặt cậu, người thầy tham mưu đối với bọn họ cười nói : “Đồng học cách mấy giới ngạch, tình cảm vẫn tốt như thế, thật khó.”

Thẩm Dư Chu nói: “Người và người thì phải nói đến hợp ý.” Ánh mắt anh liếc nhìn Thần Diệp hỏi : “Hai ta có tính là hợp ý hay không?”

Câu nói này hỏi rất không cần thiết, trong khi tất cả mọi người trong tổ đang nói cười vui vẻ, Thần Diệp ở một bên ngay cả lời cũng không thể thốt lên, trầm mặc đến có chút lúng túng, chung quy anh phải bắc cầu đem con vật nhỏ kéo đến gần bầu không khí này.

Đương nhiên không bài trừ còn có chút tư tâm, anh muốn cho Thần Diệp nhìn thấy anh và một nhóm người của mình bện thành một sợi dây thừng cố gắng nỗ lực leo lên phía trên, rõ ràng anh vì sự nghiệp bản thân nên phải tích cực hướng lên trên, buổi tối ngày hôm ấy tình cảnh thực sự là bất đắc dĩ, loại đầu thừa đuôi thẹo này, có thể lơ là thì lơ là bỏ qua đi.

Nhưng Thần Diệp lại nói : “Đúng vậy.” Sau đó lại trở thành cái hũ nút, người khác hỏi thì cậu đáp, tỷ như cậu học lớp mấy, học cái gì, cậu tuy rằng cười, mà vẫn luôn ít nói, một chữ quý như vàng.

Người khác nói chuyện, cậu lẳng lặng nghe, bộ dáng thật biết điều.

Nhưng trạng thái của cậu rất kỳ quái, như là có chút hoài nghi thậm chí đề phòng mà quan sát tất cả mọi người ở chung quanh Thẩm thị.

Hơn nữa trạng thái như thế này giằng co cả một buổi chiều.

Cho tới tận đêm khuya, Thẩm Dư Chu đưa Thần Diệp về nhà, gặp được mẹ anh thì nụ cười trên mặt Thần Diệp mới biến thành nụ cười phát ra từ trong lòng mình.

Mẹ của Thẩm Dư Chu là Lục nữ sĩ đối với Thần Diệp thật là hợp ý, lúc bọn họ vừa vào cửa liền lôi kéo Thần Diệp hỏi han: “Tại sao thứ sáu không về đây, còn có thể ở thêm hai ngày.”

Thần Diệp lần đầu tiên tới nhà anh là vào lúc nghỉ hè năm mà Thẩm Dư Chu tốt nghiệp, ở nơi đây hết một tháng, bởi vậy Lục nữ sĩ đối với cậu không một chút xa lạ.

Chuyện cãi nhau nháo đến chia tay kia bọn họ ai cũng không có mặt mũi nói với trưởng bối nên Thần Diệp nói: “Bài tập tối hôm qua mới làm xong, con nhớ anh ấy, vừa lúc giữa trưa cũng không có lớp, con tranh thủ tới”

Lục nữ sĩ cười ha hả nói: “Dì nấu canh lê tuyết mộc nhĩ trắng, để dì lấy cho con ăn.”

Còn nhớ Thần Diệp thích ăn ngọt.

Thẩm Dư Chu có lúc thành thực đến có chút muốn ăn đòn: “Em ấy thích ăn ngọt, nhưng không ăn quả lê.”

Thần Diệp lập tức trách móc : “Ai nói, em thích ăn.” Sau đó cậu lại lập tức khôi phục dáng dấp ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Lục nữ sĩ nói: “Vẫn là Thần Diệp ngoan, cái gì hoa quả rau dưa đều nên ăn một chút.”

Thần Diệp nói: “Đúng ạ.”

Hai người họ mới rất giống hai mẹ con ruột.

Bây giờ từ những chuyện nhỏ nhặt này Thẩm Dư Chu mới cảm thấy ai cũng không thể gây trở ngại đến mối quan hệ của anh và Thần Diệp, xưa nay chuyện của anh và Thần Diệp là chuyện của hai người, không liên quan đến người khác.

Dù là hai người ở bên nhau thường không cần mặt mũi, nhưng có trưởng bối ở cùng một nhà cũng không tiện làm càn quá mức. Bởi vậy mỗi lần ở nhà Thẩm Dư Chu, Thần Diệp đều ngủ ở trong phòng của Thẩm Dư Chu, bản thân Thẩm Dư Chu thì bị Lục nữ sĩ bảo đi thư phòng ngủ ghế sô pha.

Đợi đến nửa đêm, chờ Lục nữ sĩ ngủ, Thẩm Dư Chu lén lút âm thầm vào phòng Thần Diệp, ở bên cạnh cậu nằm xuống, đem người ôm vào trong lồng ngực.

Thần Diệp đương nhiên không ngủ, nắm lấy tay anh nói: “Sư huynh.”

Thẩm Dư Chu ừm một tiếng.

Thần Diệp nói: “Xã giao có thể uống chút rượu, cũng không thể làm tiếp những chuyện khác.”

Thẩm Dư Chu liền ừm một tiếng, một tiếng này rất nặng, anh đem người tội nghiệp trong lồng ngực ôm càng chặt hơn.

Mặt của Thần Diệp để sát vào ngực anh, cậu nói : “Em có chút sợ sệt.”

“Sợ cái gì?”

“Sợ anh càng chạy càng xa, sợ anh không quản được chính mình. Thường đi cạnh bờ sông, nào có không ướt giày.”

Thẩm Dư Chu nói: “Anh có chừng mực.”

Thần Diệp không lên tiếng nữa.

Lần này cãi vã rốt cục do Thần Diệp thỏa hiệp tuyên bố kết thúc, mà tình cảm của bọn họ giống như là tung bay di động ở mặt nước, dưới nước vẫn tồn tại những khe hở, từng bước từng bước mà nứt toác.

Dù cho sự di động đảo lộn này mới bắt đầu cũng chỉ là « ngạn chỉ đinh lan, xanh ngắt thành ấm. »

Chẳng phải bọn họ ban đầu cũng rất tốt đẹp đó sao.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s