TÌNH CA CHƯƠNG 12

TÌNH CA

TÁC GIẢ : THANH VÂN ĐÃI VŨ THÌ

EDIT & BETA: LEE

CHƯƠNG 12

Thời gian qua đi nhiều năm,  nhớ lại khi xưa lấy chuyện giường chiếu của mình và bạn trai chọc giận tình địch cho hả giận, đích xác cũng não tàn. Chuyện yêu đương xưa nay không phải là ba người chiến tranh, nhất định phải chừa một chút giới hạn, Thần Diệp cũng không sợ thừa nhận khi đó đầu óc của mình bị quay cuồng, cùng Úc Tầm An tranh giành để làm gì?

Chuyện này hoàn toàn không cần thiết phải tranh cãi, chỉ cần Thẩm Dư Chu đầy đủ kiên định, Úc Tầm An làm chuyện gì cậu không cần để ở trong mắt. Nhưng Thẩm Dư Chu lại không đủ kiên định, thậm chí Thần Diệp cảm thấy anh luôn đặt mình và Úc Tầm An ở hai bên bàn cân, sau đó vẫn luôn lắc lư trái phải mà cân nhắc trọng lượng của mỗi người.

Còn hai người họ cũng rất ngu ngốc muốn chứng tỏ bản thân, nếu không tại sao những chuyện người đó làm Úc Tầm An cũng không hiểu được? Cậu ngớ ngẩn là do tuổi trẻ, dù sao khi đó cậu khoảng chừng hai mươi niên kỷ, nhưng Úc Tầm An là một thanh niên đã thành thục lại phạm cùng một sai lầm với cậu.

Việc này cho đến bây giờ cậu quyết đoán để cho Thẩm Dư Chu giải quyết, thiên trường địa cửu tất nhiên tốt đẹp, vậy cũng phải xem là anh theo ai.

Dám đem tề nhân chi phúc ôm hết vào trên người mình, Thần Diệp chỉ muốn mỉm cười hỏi một câu: Anh là vị nào?

Nói tóm lại, Thần Diệp là người coi trọng bản thân, có lẽ, bản thân cậu ý thức lúc niên thiếu ngông cuồng cậu lạc lối ở trong mê chướng bởi một người tên là Thẩm Dư Chu, nhưng cậu chưa bao giờ đánh mất bản thân, liệt hỏa đốt cháy tất cả sau này mới gặp niết bàn, đây không phải là một hồi luyến ái, đó là một đoạn nhân sinh của cậu.

Cho nên ấn tượng của Thần Diệp về năm đó toàn là vặn vẹo và giãy dụa, chuyện để bản thân phạm phải không biết bao nhiêu tiện cũng là một chuyện miễn cưỡng.

Cũng như buổi tối hôm ấy cậu hoàn toàn thắng lợi, cao hứng không bao lâu, một cảm giác tự ghét bản thân mình mãnh liệt xông đến không thể thoát ra.

Cậu nằm ở trên giường, nhìn gương mặt đẹp trai của người bên cạnh đột nhiên cảm thấy mình làm như vậy là đáng giá, dù sao trước đây Thẩm Dư Chu đối với cậu rất tốt.

Có lẽ muốn chứng minh cái gì, cậu quay người chui vào trong ngực của người kia: “Sư huynh…”

Thẩm Dư Chu mơ mơ màng màng ừm một tiếng.

Miệng của Thần Diệp lập tức đến gần.

Ở trong phòng khách sạn, đêm khuya, bọn họ làm lần thứ ba. Thẩm Dư Chu sắp ngủ bị Thần Diệp đánh thức dán vào thân thể cọ, đầu tiên là thiếu kiên nhẫn, sau đó liền không nhịn được cười.

Đem cậu nhấn trên giường, một cú mạnh mẽ đâm vào,Thẩm Dư Chu nói: “Cứ dụ người như vậy?”

Thần Diệp bị đâm đến hít thở không thông có chút đáng thương lung tung lôi kéo: “… Đại khái là…phát xuân đi… A…”

“Ba” một tiếng rất là vang dội, Thẩm Dư Chu đánh vào cái mông trơn bóng của cậu tùy ý rong ruổi: “Mèo hoang nhỏ…”

Khóe mắt Thần Diệp nóng lên, quay đầu nhìn người phía sau cầu xin: “… Em muốn nhìn anh…”

Bây giờ, Thần Diệp không biết Thẩm Dư Chu muốn cùng cậu hợp lại có phải vì thích lên giường với cậu hay không? Nói chung, cậu cảm nhận được giai đoạn đó Thẩm Dư Chu đối với cậu từ từ lạnh nhạt nhưng khi cậu ôm lấy Thẩm Dư Chu lên giường là phương thức chứng minh Thẩm Dư Chu vẫn như cũ chỉ có cậu là duy nhất.

Thẩm Dư Chu chưa từng nói với cậu những lời tàn khốc, nhưng đối với Thần Diệp mà nói ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Dư Chu tàn khốc hơn rất nhiều. Nhưng ở trên thân thể cậu Thẩm Dư Chu luôn đầu hàng, cho dù sau đó không  muốn chủ động lên giường với cậu nhưng khi bị cậu trêu chọc, anh vẫn khó kiềm chế bản thân mình.

Xe đừng bên ngoài tiểu khu Thần Diệp nương theo ánh sáng đèn đường đi vào trong, nghĩ đi nghĩ lại liền nở nụ cười.

Không trách cậu, việc này hiện tại nhớ tới thật khôi hài, cậu cảm thấy lúc đó tình cảm của mình như căn bệnh trầm kha khó trị thời kì cuối, khi gặp mặt cậu Thẩm Dư Chu chắc phải sống trong nổi sợ tinh tẫn nhân vong.

Người thường đều nói đầu giường cãi nhau cuối giường hòa nhưng lúc đó khúc mắc giữa họ đã không còn lên giường là có thể giải quyết, đừng nói đầu giường cuối giường, chui vào tủ đầu giường cũng vô dụng.

Giữa bọn họ có một khoảng cách, mà hai đầu khoảng cách còn càng lúc càng lớn. Qua cuối tuần dựa theo thói quen Thẩm Dư Chu đưa cậu đi đến trạm xe lửa.

Vốn là buổi sáng giành cho hai người ai ngờ Thẩm Dư Chu đi công ty một vòng, trở về bên người dính thêm một Úc Tầm An. Bữa trưa, ba người cùng ăn một chỗ.

Chỉ cần có Úc Tầm An thì Thần Diệp vừa ngồi xuống liền tự động trở thành bối cảnh, một mặt cậu không thích người này, một mặt đề tài của bọn họ cậu cũng không biết gì.

Vốn cho là cơm nước xong người này sẽ tự động thối lui, mà mãi cho đến bọn họ lên xe Úc Tầm An cũng còn theo chân, hỏi Thẩm Dư Chu: “Là đi bến xe? Vừa vặn cùng một phương hướng, hai ta thuận tiện cũng đi một chuyến đến xem vật liệu xây dựng được không?”

Thẩm Dư Chu nghĩ một chút nói: “Được, buổi chiều vừa vặn không có chuyện gì.”

Cứ như vậy ba người lại đi cùng một chiếc xe.

Lần này Thẩm Dư Chu chỉ đem Thần Diệp đưa đến bên ngoài, liếc cậu cầm ba lô, anh nói : “Đồ vật không nhiều, em có thể tự mình đi vào được không?”

Thần Diệp gật đầu, xuống xe, vẫy tay tạm biệt Thẩm Dư Chu.

Cách một cửa xe, Úc Tầm An nhìn về phía cậu ý vị thâm trường cười một cái, làm ra bộ dáng mình là người thắng cuộc cuối cùng.

Thần Diệp đến bây giờ cũng không cảm thấy mình đa tâm, lúc đó vẻ mặt của Úc Tầm An muốn nói cho cậu biết: cậu cuối cùng cũng phải đi, thời gian dài Thẩm Dư Chu thuộc về tôi, một tuần hai ngày, tôi coi như cho Thẩm Dư Chu nghĩ phép.

Trong lòng cậu như nổi lên một đám lửa, nhưng không dám nổi nóng, lúng ta lúng túng đi đến quảng trường của trạm xe lửa, trơ mắt nhìn xe chạy đi khi thấy Úc Tầm An xuống xe rồi ngồi vào ghế phụ.

Nhưng ngọn lửa này cậu cũng không nhẫn nhịn được bao lâu, tối hôm đó Thần Diệp lần thứ hai cùng Thẩm Dư Chu đàm phán.

Lần này cậu thấp kém đến cực điểm, cậu nói với Thẩm Dư Chu: “Bình thường việc công lui tới em đều có thể hiểu được, mà thời điểm khác, sư huynh, anh có thể cách xa Úc Tầm An một chút hay không?.”

Giọng nói của Thẩm Dư Chu chìm xuồng: “Lại là chuyện này, em cho anh một lý do.”

Thần Diệp gần như cầu xin: “Anh và anh ta gần quá, em khó chịu… Rất khó chịu.”

Thẩm Dư Chu bỗng nhiên thiếu kiên nhẫn tới cực điểm: “Đó là chuyện của em! Thần Diệp, anh cùng ai thân cận là chuyện của anh không ai có thể xen mồm, em cũng vậy. Nếu anh làm cho em khó chịu như vậy tại sao em không chia tay?”

Sau đó lại nghĩ đến câu nói này, Thần Diệp cảm thấy Thẩm Dư Chu đã sớm muốn kết thúc quan hệ giữa bọn họ, bởi vì không muốn tự mình mở miệng cho nên vẫn đối với cậu rất lạnh lùng. Nhưng khi đó cậu không hiểu, chỉ cần nghĩ đến mất đi Thẩm Dư Chu, cho dù một chút khả năng cậu cũng không thể chịu đựng.

Cho nên dù cậu bị Thẩm Dư Chu làm tức giận đến phát run, vẫn như cũ không thể tức giận tranh cãi, rõ ràng tâm chảy máu nhưng mấy ngày trôi qua, cuối tuần, vẫn không quản được đôi chân phải lên tàu hỏa đến C thành.

Năm đó mùa xuân đặc biệt dài dằng dặc, đường sắt giữa hai thành thị cậu đi qua rất nhiều lần, mỗi một lần đi giống như là đi trên đường không có mục đích. Cậu không biết mình muốn đi đâu, cậu cứ nghĩ mình sẽ đến một địa phương mà trở về không được.

Lúc tình cờ nổi giận cậu cảm thấy Thẩm Dư Chu người mà cậu yêu đã sớm biến mất, chỉ là cậu không có cách nào thản nhiên đối mặt với chuyện mất đi anh.

Đem nguyên nhân Thẩm Dư Chu lạnh lùng đổ cho khoảng cách, năm ấy tháng tám Thần Diệp tìm một công ty nhỏ ở C thành thực tập, lúc đó Thẩm Lục sinh bệnh nặng, Lục nữ sĩ đi phương bắc chăm sóc con trai út, Thần Diệp thẳng thắn mướn phòng ở. Thẩm Dư Chu cách nhà khá xa nên khi tăng ca không thế nào trở về nhà, nhưng cậu ở gần đây, cách công ty của Thẩm Dư Chu có năm phút đồng hồ.

Một tháng trôi qua cuối cùng Thần Diệp đã rõ ràng, ngăn cách giữa bọn họ đã không còn là vấn đề của khoảng cách. Ban đầu, Thẩm Dư Chu mỗi ngày trở về nơi này với cậu, dù sao giữa bọn họ cá nước hài hòa, nhưng dần dần anh không thích trở về nữa.

Bắt đầu là đêm khuya không về, Thần Diệp gọi điện thoại thúc giục anh mới bất đắc dĩ trở về trước mặt Thần Diệp. Thần Diệp biết anh bận, nhưng bận cũng phải ngủ đúng hay không?

Cảm thấy được Thẩm Dư Chu đối với mình càng càng lạnh nhạt, Thần Diệp càng ngày càng nắm chặt tìm kiếm chứng cứ rằng mình vẫn được yêu, tất nhiên Thẩm Dư Chu lại không gánh vác. Vào một buổi tối cậu sử dụng tất cả bản lĩnh, Thẩm Dư Chu ở trên người cậu làm càn đòi hỏi, sau đó ôm cậu nói ra một câu: “Em biết không? Người với người có thích hợp hay không, không phải chứng minh ở trên giường.”

Thần Diệp làm bộ nghe không hiểu, cậu đã không biết làm những gì khiến hai người họ thích hợp.

Cậu và Thẩm Dư Chu xung đột kịch liệt nhất vào lúc đó, đó là một cuối tuần, khuya khoắt Thẩm Dư Chu cũng không trở về, từ trước cửa sổ nhìn ra ngoài có thể thấy rõ công ty của anh không mở đèn, Thần Diệp gọi điện thoại, Thẩm Dư Chu không có bắt máy.

Thần Diệp cố chấp chờ, cũng không biết mình rốt cuộc muốn chờ cái gì, sau đó bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Khi cậu tỉnh lại trời sáng choang, gian phòng trống rỗng vẫn chỉ có một mình cậu, máy điều hòa vang lên ong ong, không khí nguội lạnh muốn giết người.

Cậu ở trước cửa sổ sững sờ ngồi một hồi, nhìn thấy đối diện công ty đã mở cửa, bác gái làm vệ sinh ra cửa quét tước tiền sảnh. Không biết xuất phát từ cái gì, Thần Diệp lập tức xuống lầu liều mạng chạy qua bên kia.

Đây là sáng sớm mùa hè, thời gian còn chưa tới bảy giờ, bên ngoài ánh sáng đã chiếu khắp nơi, nhưng trong hành lang sâu thẳm vẫn có cảm giác mát mẻ. Cậu gõ cửa một hồi mới nghe thấy bên trong có người trả lời. Thần Diệp mặc dù có oán giận, trong đầu vẫn cố giữ bình tĩnh.

Nhưng cánh cửa kia qua hai phút mới mở ra, Úc Tầm An đầu tóc ngổn ngang, thấy rõ là cậu thì tiếp tục cài nút áo sơ mi mới được một nửa, sau đó nở nụ cười.

Một luồng mùi rượu phả vào mặt, trong phòng truyền ra một âm thanh miễn cưỡng: “Ai vậy?”

Thần Diệp đẩy Úc Tầm An xông vào phòng, Thẩm Dư Chu còn nằm trên ghế sa lông, vạt áo trước mở ra, một cái chăn nhỏ đắp lên ngực.

Rèm cửa sổ đều kéo rất kín, trong căn phòng tối tăm Thần Diệp nhìn thấy trên sàn nhà có rất nhiều giấy tán loạn…

Thần Diệp bị cảnh tượng trước mắt làm cho nói không ra lời, ngày nắng to mà tay chân lạnh lẽo, nói không rõ là tức giận hay là bị doạ. Có thể lo lắng cậu ở chỗ này gây chuyện, Thẩm Chu lập tức rời khỏi ghế sa lông im lặng không lên tiếng lôi kéo cậu trở về căn nhà ở đối diện.

Vừa vào nhà, cửa đóng lại, Thần Diệp khóc lóc nói: “Anh làm sao giải thích với em đây?”

Kỳ thực cậu cũng không muốn khóc, mà thật không nhịn được.

Nhưng người trước kia nhìn cậu rơi lệ sẽ đau lòng, một mặt cởi bỏ quần áo chuẩn bị tắm rửa, một bên không nhịn được hỏi cậu: “Anh làm chuyện gì đạo trời không tha cần phải giải thích với em?”

Đúng, Thẩm Dư Chu mới đầu còn không thừa nhận mình cùng Úc Tầm An có cái gì, anh nói: “Ngày hôm qua xã giao uống rất nhiều. Anh Úc đưa anh về, anh ấy cũng uống nhiều nên ở văn phòng tạm một đêm, chuyện này cũng đáng để em khóc?”

Nhưng cho dù đây là thật, Thần Diệp vẫn không nghĩ ra tại sao Thẩm Dư Chu không biết kiêng kỵ như vậy, cậu không tin Thẩm Dư Chu không biết tâm tư của Úc Tầm An.

Cậu khóc lợi hại hơn, lên tiếng cơ hồ cuồng loạn: “Anh biết em để ý cái gì!”

Thẩm Dư Chu rốt cục nói thật: “Nếu em để ý nhiều như vậy thì anh sẽ nói cho em biết, tối hôm qua anh cũng muốn làm chút gì với anh ta chỉ là sau đó không làm được, em có thể làm gì?”

Thần Diệp cầm lấy một đống văn kiện trên bàn ném về phía Thẩm Dư Chu. Cậu thật không nghĩ ra rốt cuộc mình đã làm sai điều gì mà bị người mình để ở trên đầu quả tim chà đạp thành như vậy.

Cậu muốn cùng chết với Thẩm Dư Chu.

Cậu cũng quyết định dùng hết sức quậy trận này cho xong hết mọi chuyện, đến cuối cùng Thẩm Dư Chu đè cậu trên giường không thể động đậy cậu vẫn còn không muốn bỏ qua.

Có thể quay đầu lại cũng cảm thấy mình quá phận quá đáng, Thẩm Dư Chu kềm tay cậu lại nói gì đó, nhưng một chữ cậu cũng không muốn nghe.

Con người có lúc thực sự rất là tiện quậy một trận như vậy Thần Diệp vẫn như cũ không muốn chia tay với Thẩm Dư Chu.

Bắt đầu vào thu cậu không chuyên cần đi đến C thành như vậy nữa, nửa tháng chỉ đến một lần. Cậu và Thẩm Dư Chu vẫn cãi nhau, hơn nữa càng ngày càng nhiều, không giống như trước đa số cãi nhau qua điện thoại, lý do cũng đủ loại nhưng không liên quan đến Úc Tầm An nữa, giống như bọn họ đều ý thức tránh sự tồn tại của người này.

Lúc gặp mặt trái lại không có gì xung đột. Thần Diệp không còn nóng nảy như vậy, đi đâu cũng làm cái đuôi nhỏ của Thẩm Dư Chu. Phần lớn là buổi tối cậu ngủ lại khách sạn, hai người vẫn như cũ sống chết mà làm tình, ban ngày Thẩm Dư Chu thích đi hướng nào thì đi hướng đó.

Chỉ có một lần cậu nhịn không được, hay là bởi vì Úc Tầm An. Cũng vào một ngày cuối tuần, sáng sớm Thẩm Dư Chu muốn cùng tổ hạng mục bàn phương án, anh đi ra ngoài một lúc mới gọi điện thoại cho Thần Diệp nói phương án anh để quên ở trong phòng.

Thần Diệp liền đem tới cho anh, xuất phát từ sự chán ghét văn phòng làm việc này Thần Diệp vốn muốn đưa đồ xong rồi đi, nhưng Úc Tầm An lần thứ hai “Vừa vặn” tiến vào nói chuyện với Thẩm Dư Chu cậu lập tức không muốn đi.

Thẩm Dư Chu ngồi trước bàn làm việc, phía sau là bức tường, Thần Diệp thấy Úc Tầm An đi ra ngoài kêu người vào họp, đầu óc cậu lập tức xoay chuyển ngồi xổm dưới chân Thẩm Dư Chu trốn dưới bàn làm việc.

Thẩm Dư Chu không rõ vì sao cúi đầu hỏi cậu: “Em làm cái gì vậy? Mau ra đây.”

Thần Diệp cuộn tròn ở bên trong không nhúc nhích.

Tiếp đến là những âm thanh lục tục vào trong phòng, Thần Diệp biết Thẩm Dư Chu sẽ không ở trước mặt nhiều người như vậy la hét mình. Thẩm Dư Chu thật không làm cho cậu thất vọng, nhìn mọi người vào phòng không nói đến cậu nữa để cho cậu núp dưới gầm bàn.

Chuyện tiếp theo, Thần Diệp không biết cuối cùng trong lòng Thẩm Dư Chu phủ một tầng bóng tối diện tích nhiều hay ít. Trong phòng làm việc lúc mọi người nói về phương án, cậu lấy tay tháo nút quần của Thẩm Dư Chu ra.

Cậu ở dưới bàn khẩu giao cho Thẩm Dư Chu.

Trong buổi họp này Thẩm Dư Chu nói cái gì đến bây giờ Thần Diệp đều nhớ, cậu cũng nhớ rõ hai chân của Thẩm Dư Chu gồng lên cứng như đá. Cậu hiểu rất rõ thân thể của người này, không quản trường hợp không thích hợp, cuối cùng từng luồng từng luồng ngọt tanh vẫn phun trào trong miệng cậu.

Người đi ra ngoài, Thẩm Dư Chu kéo khóa quần lên lôi cậu từ dưới bàn ra ngoài, thoạt nhìn tức giận không nhẹ: “Em làm việc này …có phải điên rồi hay không?”

Đúng vào lúc này, cửa phòng liền mở: “Dư Chu, có phải không thoải mái hay không?” Nghe giọng nói rất lo lắng, là âm thanh của Úc Tầm An.

Thần Diệp quay đầu về phía hắn cười, liếm môi một cái, đầu lưỡi đem tinh dịch còn trong miệng nhổ ra ngoài, chậm rãi lung lay một vòng.

Sắc mặt của Úc Tầm An vốn cũng không tốt càng thêm âm trầm.

Hiện tại nhớ tới việc này Thần Diệp cũng cảm thấy mình thiếu đạo đức, sau đó Úc Tầm An được đền bù mong muốn, tất nhiên trong ba tháng không nói gì với Thẩm Dư Chu, cậu không biết có phải vì chuyện cậu làm hay không. Dù sao, đã liên tiếp hai lần gặp cảnh giường chiếu của người trong lòng với người khác, đối với bất cứ người nào cũng không phải là trải nghiệm vui vẻ, ha ha.

Thẩm Dư Chu đương nhiên tức giận với cậu có thể nói là nổi trận lôi đình, có thể bởi vì đối tượng ám muội của mình không đối sử tốt với mình nữa.

Bất quá cậu đã chết lặng, cậu cứ như vậy vẫn luôn tê dại đến mùa đông.

Nhớ ngày đó là đông chí, trời vừa đổ tuyết, bình thường ngày lễ ngày tết cậu sẽ gọi điện thoại hỏi thăm Lục nữ sĩ lần này cũng không ngoại lệ.

Nhưng ngoài suy nghĩ của cậu, Lục nữ sĩ nhận điện thoại liền bắt đầu khóc: “Thần Diệp, Dư Chu xảy ra vấn đề rồi.”

Khi đó tình cảm của bọn họ giống như dây thun đã bị kéo căng, nhưng Thần Diệp xưa nay không nghĩ tới chuyện không có Thẩm Dư Chu một mình cậu sống đơn độc ở cõi đời này.

Thẩm Dư Chu bị người đánh cướp, cướp xong còn hại người, hiện đang ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh.

Ngày đó rất nhiều chi tiết nhỏ Thần Diệp đều nhớ không rõ, cả buổi tối cậu đều hoảng hốt, tàu hỏa không có chuyến lòng cậu như lửa đốt mà tự lái xe đi C thành, tuyết rơi không bao lâu, đường cao tốc chưa có phong lộ, xe chạy một đường, cậu khóc một đường.

Trên đường đi cậu gặp tai nạn xe cộ, chỉ bị thương ở trán vạn hạnh người không có chuyện gì, sau đó cậu bị xe quân cảnh đưa về C thành.

Thẩm Dư Chu bị thương không nguy hiểm đến tính mệnh, xương đùi gãy, anh hôn mê vì thần kinh giao cảm bị chấn động quá mức nên mới ngất đi.

Lúc Thần Diệp đến anh đã tiêm thuốc giảm đau nặng nề ngủ.

Thần Diệp ngồi ở bên cạnh, nhìn người trên giường bệnh suy yếu sắc trắng bệch trong lòng có trăm loại tư vị. Thất vọng và bất đắc dĩ, bọn họ đã rất lâu không có yên tĩnh như vậy ở cùng một chỗ. Cậu nói với mình không quan tâm nhưng thì ra cậu vẫn đối với Thẩm Dư Chu lưu ý như vậy.

Một đêm dài dằng dặc trôi qua lúc Thẩm Dư Chu mở đôi mắt nhìn thấy cậu thì câu nói đầu tiên anh nói là: “Sao em lại tới đây?”

Thần Diệp hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Em đến lúc tối hôm qua.”

Thẩm Dư Chu nói: “Trưa hôm nay không phải em có khảo thí sao?”

Lúc này Thần Diệp mới nhớ tới còn có chuyện như vậy, ngẩn người, ánh mắt một khắc cũng không cam lòng rời khỏi người trước mắt: “Em xin nghỉ.”

Ánh mắt Thẩm Dư Chu bay tới trán của cậu: “Đầu của em làm sao vậy?”

Thần Diệp lắc đầu: “Không có chuyện gì, tối hôm qua trên đường cao tốc đã xảy ra tai nạn giao thông, may mắn em lái xe chậm…”

Thẩm Dư Chu nhắm mắt lại, như là không muốn thấy cậu, đến nửa ngày đột nhiên lên tiếng: “Em không nên tới, tuyết rơi rồi… trên đường nguy hiểm.”

Thần Diệp khóe mắt hơi nóng: “Ngày hôm qua nếu em chết ở trên đường cũng chưa chắc là không tốt.”

Dù sao cũng tốt hơn đối diện với ánh mắt này, cậu bình sinh đều không thể mở miệng nói kết thúc, bọn họ không đi ra, cũng không thể quay về, thật còn không bằng xong hết mọi chuyện.

Nhưng nguyên nhân cậu không nên tới còn không chỉ có một việc này.

Buổi sáng, Thần Diệp đi về nhà giúp Lục nữ sĩ lấy đồ, lúc trở lại phòng bệnh Úc Tầm An cũng ở trong phòng bệnh, ngồi dựa vào giường đầu ôm chặt Thẩm Dư Chu.

Có thể trải qua nguy nan bước ngoặt sinh tử, Thẩm Dư Chu rốt cục biết mình muốn cái gì, vì vậy Thần Diệp đứng ở ngoài cửa sổ, trơ mắt nhìn cảnh mà mình không nên nhìn.

Thần Diệp một bước nhảy vào, tiếng bước chân đánh gãy hai người. Chờ Úc Tầm An đi ra ngoài, cậu nhịn không được chảy nước mắt: “Trời tuyết lớn cả đêm em chạy xe đến đây, Thẩm Dư Chu, anh liền cho em xem cái này?”

Thẩm Dư Chu mặt chuyển hướng ngoài cửa sổ, thần sắc dị thường lạnh lùng, rất bình tĩnh nói: “Không có ai kêu em đến.”

Cùng ngày Thần Diệp được Lục nữ sĩ tự mình đưa lên xe lửa, đêm đó, cậu nhận điện thoại của Thẩm Dư Chu.

Thẩm Dư Chu hỏi: “Em còn ở ký túc xá sao?”

Thần Diệp nói: “Đúng.”

Khi đó, bọn họ yêu xa đã một năm rưỡi, không chịu được một mình ở ngôi nhà cô tịch Thần Diệp chuyển về ký túc xá, có người nói chuyện ồn ào,  phòng ngủ có mùi chân thối vậy mà tràn ngập nhân khí, thì ra cũng không khó chịu như cậu nghĩ.

Thẩm Dư Chu nói: “Coi như anh có lỗi với em, chúng ta chia tay đi.”

Coi như biết lưỡi dao ở trên cổ sớm muộn gì cũng sẽ rơi xuống, nhưng đến lúc này vẫn có nỗi đau khắc cốt, Thần Diệp hỏi: “Là bởi vì Úc Tầm An?”

Đầu điện thoại bên kia không có trả lời, trầm mặc khiến người nghẹt thở.

Thần Diệp không buông tha anh: “Các người ở cùng một chỗ, có đúng không?”

Thẩm Dư Chu nói: “Đúng, chúng tôi ở cùng một chỗ.”

Thần Diệp gắt gao che miệng lại, không để cho mình phát ra một chút xíu âm thanh, thì ra đồ đã rơi nhất định phải hỏng có muốn giữ lại đều phí công.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s