TÌNH CA CHƯƠNG 20

CHƯƠNG 20: Đại kết cục

Sau một tháng Thần Diệp chuyển tới nhà Thẩm Dư Chu, một lần nữa cậu tìm công việc mới. Vị trí công ty ở chính giữa nhà hai người và nhà Lục nữ sĩ. Bình thường chỉ cần không quá bận, buổi tối Thần Diệp đều trở về nhà của Lục nữ ăn cơm. Thẩm Lục thực tập kết thúc trở về trường học, Lục nữ sĩ thấy thế nào cũng giống như một người già rảnh rỗi, cậu đến mỗi ngày làm bà rất yêu thích.

Thẩm Dư Chu luôn đi cùng cậu, ngoại trừ có xã giao hay đi công tác thì lúc xong việc sẽ tới đây đón cậu cùng nhau về nhà.

Trước đây Thẩm Dư Chu cuối tuần mới về nhà vì việc ấy làm cho Thần Diệp cảm thấy anh là loại người: càng là người thân cận thì anh càng dễ dàng lơ là. Thẩm Dư Chu không để ý mẹ của mình sao? Dĩ nhiên không phải, điểm này lúc ở trường học Thần Diệp biết rất rõ ràng.

Cô của Thần Diệp là người đầu tiên trong nhà sớm biết tính hướng của cậu, biết hơn nữa cũng bao dung, lúc bọn họ còn là sinh viên cô đã từng đến trường học thăm cậu một lần nên cũng biết Thẩm Dư Chu. Cô của Thần Diệp đối với Thẩm Dư Chu coi như thoả mãn, một bữa cơm hỏi hết đông tới tây, lúc hỏi về chuyên môn của Thẩm Dư Chu, nói vài câu liên quan đến nghề kiến trúc ở Thượng Hải, nói trước mắt lương cao, thêm vào đó gia đình cô cũng làm nghề này đủ chuyện linh tinh, ý tứ rất rõ ràng, nếu như Thẩm Dư Chu và Thần Diệp muốn ở bên nhau, cô hoan nghênh Thẩm Dư Chu đi Thượng Hải, nguyện ý tiếp nhận cũng có thể trợ giúp anh lập nên sự nghiệp. Nhưng ngày đó vào buổi tối, Thẩm Dư Chu nói với Thần Diệp là anh nhất định phải về nhà, anh từ đệm trải giường của mẹ lôi kéo mà lớn lên.

Xem ra anh chính là người như vậy anh luôn nghĩ và quan tâm đến mẹ, nhưng từng ngày từng ngày trôi qua lại xem nhẹ, hoặc là đối với Thẩm Dư Chu mà nói, anh dùng hết mọi khả năng cho mẹ một hoàn cảnh sinh hoạt thoải mái thư thái coi như là không xem nhẹ.

Đúng là tính tình đại nam nhân, sau khi hợp lại tật xấu đại nam nhân của Thẩm Dư Chu vẫn trước sau như một, nhưng biểu hiện so với trước đây tốt hơn, bây giờ coi như Thần Diệp là người có của cải không ít, anh vẫn như cũ để Thần Diệp sử dụng thẻ của anh, lúc mua nhà trên giấy tờ cũng viết tên Thần Diệp.

Thần Diệp mừng rỡ tiếp thu, dựa trên bản chất mà nói, không quản trước đây đã xảy ra chuyện gì ở cùng Thẩm Dư Chu thật không oan ức cho cậu. Thẩm Dư Chu có tiền, đủ soái, không làm gì cũng có thể sống thoải mái, nói như thế nào cũng không có chỗ xoi mói.

Thẩm Dư Chu vẫn bận như cũ mà Thần Diệp cũng rất bận, một lần nữa cùng nhau, Thần Diệp mới phát hiện trước đây tâm tư tính toán của cậu so với tâm tư của Thẩm Dư Chu khái quát chỉ có hai chữ: rỗi rãnh.

Tháng năm, Thẩm Dư Chu ra nước ngoài một chuyến vốn muốn đi cùng với Thần Diệp nhưng Thần Diệp mới vừa đi làm không được mấy ngày xin nghỉ là không thể, vì vậy Thẩm Dư Chu đi một mình.

Thẩm Dư Chu trở về là ngày thứ hai, tổ của Thần Diệp nhận được hợp đồng quảng cáo cho một hãng rượu, kế hoạch quảng cáo nào có liên quan đến nghệ thuật có đều là dày tích mà mỏng phát, có câu nói khi cần sử dụng sách mới hận mình hiểu biết quá ít, toàn tâm tập trung làm việc Thần Diệp mới phát hiện kinh nghiệm tích lũy của cậu thực sự không thể nói là nhiều, cho nên, phần lớn trước những tình huống cậu đều nước tới chân mới nhảy.

Cậu đóng cửa lại mở ra sách ra đọc thì đêm đã khuya, nghe dưới lầu hình như có tiếng động, cậu nhu nhu thái dương đứng lên, giơ tay hoạt động gân cốt một chút, lúc này mới mang dép lê đi ra khỏi phòng

Cậu mở cửa thư phòng ra, Thẩm Dư Chu đã kéo hành lý lên đây, Thần Diệp nói: “Anh đã trở về.”

Thấy Thẩm Dư Chu thả tay để đồ xuống, cười cười ngắm nhìn cậu, Thần Diệp tiến lên cho Thẩm Dư Chu một cái ôm, sau đó eo cậu liền bị Thẩm Dư Chu ôm lấy.

“Ân ——” một tiếng mềm mại từ trong miệng Thần Diệp thốt ra ngoài, Thẩm Dư Chu lấy tay nâng cằm của cậu lên, hỏi: “Nhớ anh rồi sao?”

Tay cậu để lên vai anh, mặt cũng chôn vào ngực của Thẩm Dư Chu trả lời: “Không.”

Cái mông của cậu liền bị bóp một cái: “Không thành thật.”

Thần Diệp nở nụ cười, ôm lấy anh dán vào cọ cọ, cọ đến Thẩm Dư Chu cứng lên thở hổn hển cắn lỗ tai cậu, tay cũng từ hông đưa vào trong quần cậu.

Nghĩ đến trong thư phòng còn công việc cần giải quyết cậu dùng lực đẩy Thẩm Dư Chu ra nói: “Em còn có việc phải làm thêm một hồi.”

Thẩm Dư Chu nhìn cửa thư phòng khép hờ, bấm eo cậu: “Chờ một lúc làm tiếp được không?”

Thần Diệp nhẹ nhàng nói: “Dòng suy nghĩ của em sẽ bị đứt đoạn mất.”

Thẩm Dư Chu cười hôn cậu một cái: “Nghe lời em.”

Hai người tách ra, trước khi bước vào thư phòng Thần Diệp mới nhớ tới một chuyện khác, cậu hỏi: “Anh muốn ăn chút gì không?”

Sự thực chứng minh cậu không nên hỏi như vậy, Thẩm Dư Chu không hề nghĩ ngợi liền đùa giỡn lưu manh: “Em, em cho anh ăn sao?”

Thần Diệp nói: “Nói chuyện đứng đắn, dì ninh thịt bò để cho em mang về, em còn để ở nhà bếp, muốn ăn hâm nóng một chút là được, cơm thì em đã nấu trước rồi.”

Thẩm Dư Chu nói: “Lo công việc bận rộn của em đi, lúc chuyển máy bay ở phi trường anh ăn rồi.”

Lúc này Thần Diệp mới cười cười đi vào thư phòng. Thẩm Dư Chu tự mình kéo hành lý của mình trở về phòng ngủ.

Cửa phòng ngủ đóng lại, trước tiên Thẩm Dư Chu vọt vào phòng tắm, tắm xong lúc dựa vào đầu giường ngồi mở ra notebook đột nhiên lại nhớ tới thời hai người ở chung lúc còn đi học, không quản làm cái gì mỗi khi kề cận Thần Diệp sẽ quấn lấy anh không tha.

Bây giờ, con mèo nhỏ đang ở cách vách, nhưng đối với anh không chú ý giống như lúc trước, đây là lần đầu tiên khi hai người hợp lại anh đi công tác lâu như vậy, vốn là cho là về đến nhà, cả người Thần Diệp đều dán ở trên người mình nhưng tình huống trước mắt hiển nhiên là không phải.

Thẩm Dư Chu không cảm thấy Thần Diệp không yêu mình, kỳ thực cho dù cậu có ai, mặc kệ Thần Diệp nói như thế nào, anh đều cảm thấy từ trước đến giờ Thần Diệp đối với anh chưa từng hoàn toàn vong tình.

Thần Diệp thản nhiên hơn nữa thành thục đối với anh rất thoải mái, trước đó vài ngày rốt cuộc Thẩm Dư Chu đã tìm được đáp án. Anh được người bạn gợi ý là có khả năng cũng bởi vì năm đó cậu bị phụ lòng ấn tượng quá sâu sắc, Thần Diệp cảm thấy nếu mình tiếp tục yêu anh sẽ không tốt, cho nên nhiều lần tự ám chỉ mình đã không còn yêu anh.

Thần Diệp tự mình ám chỉ mình đến luôn tin là như vậy.

Lại nói cậu đối với anh hơi xa cách là có thể Thần Diệp sợ giẫm lên vết xe đổ, con đường để tình cảm bọn họ trở lại như buổi ban đầu dài bao nhiêu Thẩm Dư Chu không biết, anh chỉ biết là anh phải nỗ lực, thật vất vả mới khiến con mèo nhỏ từ bên trong bao thò đầu ra anh sẽ tìm mọi cách không cho nó rụt đầu vào.

Thần Diệp là con mèo, ai đối xử tốt với cậu thì cậu sẽ chạy theo người đó, câu nói này Thẩm Dư Chu nhớ kỹ, kỳ thực cũng không có gì không tốt, ít nhất Thần Diệp so với trước đây hiểu được phải bảo vệ mình, không phải sao?

Thần Diệp làm việc bận rộn đến hơn 12 giờ mới xong, trở về phòng, đẩy cửa ra, phát hiện Thẩm Dư Chu vùi ở đầu giường còn chưa ngủ.

Thấy cậu vào cửa, Thẩm Dư Chu đem notebook khép lại để qua một bên, nhìn cậu rồi đưa tay ra.

Thần Diệp liền đá giày, từ góc giường nằm úp sấp rồi bò lên, vẫn bò đến bên cạnh Thẩm Dư Chu nằm úp sấp bất động.

Thẩm Dư Chu xốc chăn lên kéo cậu vào trong chăn, để cậu nằm ở bả vai của mình: “Mệt mỏi?”

Thần Diệp rầu rĩ ân một tiếng.

Thẩm Dư Chu nói: “Vậy thì không làm.”

Thần Diệp ngay lập tức thanh tỉnh, Thẩm Dư Chu xa nhà lâu như vậy, ngày hôm nay vừa tới nhà cũng rất hứng thú làm sao có thể không làm? Đây là cậu cầu được an ổn, cực lực giữ gìn công việc là đúng nhưng dù có yêu hay không yêu, cậu cần phải bận tâm làm cho Thẩm Dư Chu thỏa mãn lớn nhất.

Đương nhiên cậu cũng không tin Thẩm Dư Chu nhịn được không làm, trước đây ở trường học, dù cho trước khi ngủ mệt mỏi không làm bừa nửa đêm tỉnh lại Thẩm Dư Chu cũng phải ở trên người cậu tìm kiếm. Khóe miệng Thần Diệp không nhịn được cong lên, bàn tay ở trong chăn đem quần dài cởi xuống, thuận chân cởi ra, đá qua một bên, bày ra thân thể nhích đến gần Thẩm Dư Chu, cậu nói: “Thật không làm sao?”

Cậu trở mình, chân kề sát với chân Thẩm Dư Chu.

Thẩm Dư Chu ngẩn người, bàn tay mò vào bên trong chăn sờ mấy cái rồi đem chăn xốc lên, đôi mắt nhìn xuống dưới. Thần Diệp chân để trần, mặc quần lót tình thú, phía trước toàn bộ trong suốt, mặt sau chỉ có một cái dây lưng, xác thực dụ người, Thẩm Dư Chu nhất thời trở nên cứng rắn.

Mà nhìn con mèo nhỏ nằm ở bên cạnh cử chỉ xấu hổ lại cảm thấy có chút dễ thương, có chút kỳ quái đến buồn cười.

Mà đích xác anh cũng nở nụ cười, Thần Diệp hay có thói quen trêu chọc anh, nhưng cậu chịu mặc quần lót tình thú là lần đầu tiên, Thẩm Dư Chu có chút thú vị mà nói: “Trong chăn cũng không thấy rõ là đang sảy ra chuyện gì.”

Bàn luận khả năng yêu nghiệt Thần Diệp thực sự không phục ai, nghe xong liền bị kích thích, tuy rằng mặc quần lót này xác thực làm cho cậu có chút nóng mặt nhưng cậu vẫn giả vờ ung dung cười cười, chậm rãi ngồi xuống, ở trước mặt Thẩm Dư Chu đem lên quần áo trên người cởi ra hết, cả người chỉ còn mảnh vải trong suốt to bằng lòng bàn tay kia, giống con mèo bò sát đến chính giữa giường, đem cái mông đưa về phía Thẩm Dư Chu, quay đầu lại liếm môi một cái, nói: “Như vậy được chứ?”

Thẩm Dư Chu đâu còn nhịn được.

Cuối cùng Thẩm Dư Chu kéo lưng quần xuống, từ phía sau của Thần Diệp mà đi vào, thân thể bọn họ thực sự là mười năm như một ngày rất phù hợp, Thần Diệp làm càn mà kêu, bị mạnh mẽ ra vào nửa ngày mà vẫn không vừa lòng, một bên rên rỉ một bên làm nũng nói: “Sư huynh… Ôm em.”

Đôi mắt Thẩm Dư Chu đỏ lên, đem người trở mình, quỳ ngồi ở trên giường mặt đối mặt mà ôm cậu làm tình, hai thân thể trần truồng dây dưa chập trùng lay động, Thẩm Dư Chu mồ hôi chảy như tắm, thở hổn hển như trâu, trong đầu sự thỏa mãn giống như vĩnh viễn không vừa lòng, đem mình tiến sâu vào nơi ấm áp mềm mại của cậu, cánh tay mạnh mẽ cơ hồ đem Thần Diệp siết chặt vào trong da thịt của mình.

Thần Diệp cũng cảm nhận được nhiệt tình của mình hừng hực như lửa, cả người giống như là bị thiêu cháy.

Trận tình ái này dị thường kịch liệt, sau khi mưa tạnh mây tan, Thần Diệp nằm ở trên giường ngay cả ngón tay cũng không muốn động. Thẩm Dư Chu ôm cậu không tha, những nụ hôn nhỏ vụn hôn rơi xuống đỉnh đầu của cậu, âm thanh thoả mãn mà lại động tình: “Anh yêu em…”

Cậu ôm cổ Thẩm Dư Chu, đem thân thể mình kề sát vào thân thể anh khẽ nói: “Ừm…” Có thể một lần nữa tiếp nhận anh thật sự không khó như Thần Diệp nghĩ, cậu có thể cùng anh trải qua những ngày tốt đẹp. Lúc cậu đáp ứng hợp lại cũng không biết tình yêu đến cùng có được bao nhiêu nhưng Thẩm Dư Chu chưa bao giờ tính toán, cho chút ngon ngọt liền thỏa mãn, kỳ thực, anh thật sự là một người rất dễ dụ dỗ.

Nhìn con mèo nhỏ ngoan ngoãn vùi ở trong lồng ngực của mình, lòng của Thẩm Dư Chu nhẹ như bông. Đúng như vậy, thân thể không bao giờ lừa được người, Thần Diệp lấy hết sức lực của bản thân đến câu dẫn anh, từ sau khi bắt đầu lại, mỗi khi ân ái anh có cảm giác linh hồn thể xác hai người như hòa hợp, Thần Diệp nếu không phải yêu anh căn bản không làm được như thế, nhưng có khả năng ngay cả Thần Diệp cũng không phát hiện.

Đêm khuya thanh vắng, hai người ôm nhau ngủ, thoạt nhìn rất viên mãn.

Ai đối với ai sai, chân tướng chỉ sợ cả đời đến chết cũng không cách nào thăm dò. Dù sao con người trong cõi đời này phần lớn không nhìn rõ người khác cũng không nhìn rõ bản thân mình nên không cần phải so đo.

Cuối tuần hiếm thấy rảnh rỗi, Thần Diệp trở về nơi ở cũ của cậu một chuyến, căn nhà nhỏ hai phòng này là cậu mua lại, lần trước trở về Thượng Hải, vốn dự định không trở lại nên đem phòng ở cho thuê, cậu không kịp mang đồ vật đi nên mọi thứ được để vào trong phòng chứa đồ.

Thần Diệp tìm vài cuốn sách, cuối cùng nhìn thấy phía dưới tủ có hộp mô hình người máy, đem hộp lấy ra, nghiêm túc nhìn mới phát hiện những dòng chữ in trên cái hộp dường như có chút phai màu.

Trước đây cậu vẫn không chú ý, nghĩ nếu không thì đem mô hình mang về chỗ của Thẩm Dư Chu đi. Một cái tay cậu cầm cái hộp bị trượt, hộp bị rơi xuống trên cửa tủ, may mà không hư hỏng gì nhiều. Thần Diệp một lần nữa đem cái hộp nâng lên, đột nhiên nhìn thấy có cái gì từ chiếc hộp rơi ra ngoài.

Ngón tay vừa kéo ra là một tấm thẻ bài nhỏ, mặt chữ trên thẻ bài bị nước làm nhòe đi một chút, nhưng nhìn vẫn thấy rõ ràng nét chữ quen thuộc viết: Cho con mèo nhỏ của anh, hai mươi mốt tuổi, sinh nhật vui vẻ.

Thời gian là tháng ba năm 2010.

 

 

 

12 thoughts on “TÌNH CA CHƯƠNG 20

  1. jasmine2803 nói:

    Truyện thật sự rất hay, vài chương đầu đọc có hơi chán. Càng về sau càng ổn. Tới tận gần cuối vẫn không muốn bạn thụ quay lại với công, nhưng mạch truyện rất ổn và không hề thấy phản cảm khi thụ hết sức tự nhiên cho mình và công thêm 1 cơ hội. Rất tâm đắc quan điểm “Con người trong cõi đời phần lớn không nhìn rõ người khác cũng không nhìn rõ chính mình nên không cần thiết so đo ai đúng ai sai.” Cùng cảm ơn editor/beta đã làm truyện!

    Số lượt thích

      • jasmine2803 nói:

        Đọc xong gần nửa tháng mà ta vẫn còn day dứt. Quay lại lưu cái tựa, sau này có muốn đọc lại thì biết đường tìm. Ta ám ảnh hoài cái câu của công nói với thụ qua điện thoại khi mà công mới bắt đầu sự nghiệp rồi theo khách đi uống rượu, theo người ta gọi tiếp viên: “Em có biết cái gì gọi là gặp dịp thì chơi không, nếu em không rõ ràng, anh cho em thời gian nghĩ rõ ràng.” Đại khái ý như vậy, mình ko nhớ rõ từng lời. Ôi trời, đau lòng cho thụ thiệt chứ, sau đó gọi rất nhiều lần mà công lại khóa máy, công có lẽ ko biết, chứ cái tâm trạng người yêu của mình kè kè bên cạnh 1 tiếp viên + thêm hắn vừa nói với mình rằng gặp dịp thì chơi + khóa máy, thật ko thể nào chịu nổi đâu, bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu khó chịu vì công ko còn giống trước đây chứ, trước cho người ta bao nhiêu săn sóc dịu dàng, đùng cái yêu xa ko nói, còn lạnh nhạt, ai chịu nổi. Ta cũng từng trãi qua cái việc gọi rất nhiều cuộc mà chỉ là từng hồi báo khóa máy, tình huống đương nhiên khác thụ, thế nhưng ta nghĩ đau lòng và khó chịu thì chắc tương tự thôi, thật sự vô cùng tuyệt vọng á. Công sau đó trách thụ nói ra lời chia tay dễ thế, dễ buông tay công thế sao, nhưng công ko nghĩ lại chính tay mình bóp nát trái tim thụ bằng những hành động và lời nói tổn thương, dựa vào đâu thụ phải chịu đựng để níu giữ tình cảm ấy chỉ từ một phía từ thụ? Nghiệt ngã cái là công quan tâm việc chia tay thụ dữ vậy sao? Nếu đau thụ, quan tâm thụ thật thì khi thụ nói ko chấp nhận việc gặp dịp thì chơi, công sẽ ko nói tùy tiện, em xem đó mà làm, thụ nói chia tay, công sẽ ko nói tùy em. Đau nhất là khi việc mà mình quan tâm nhất, trọng yếu nhất, lại xem mình như có cũng được, mà ko có cũng ko sao. Vậy công thật sự đau lòng việc chia tay sao? Ta chỉ thấy công đau lòng cho việc thụ ko cư xử theo như mình muốn thôi, mà công ko nghĩ kỹ lại rằng công có hiểu cho thụ hay không, công có chia sẻ việc mình làm với thụ hay không? Vừa nghe thụ chia tay chỉ biết trách móc, đặc biệt lại còn trách móc thụ trc mặt người khác là (ở đây ta ko nói thẳng là UTA, mà sử dụng người khác, do lúc này chắc công và UTA vẫn chưa có gì dây dưa, nhưng cũng từ tối này mà 2 người mới có dây dưa đây) “Vật nhỏ ko lương tâm!”, ặc ặc, ta ghét, vừa đau lòng 1 chút là tìm người khác để trút ra, để được an ủi. Vậy còn thụ? Đau như thế ai an ủi? Nếu xem trọng tình yêu của 2 người đến thế, vậy sao ko đt hoặc gặp thụ để vãn hồi. Ta nghĩ nếu thụ mà ko nhượng bộ, đến tìm công thì 2 người chia tay luôn rồi. Vậy theo như lời công thì ai mới là ko có lương tâm? Là người nói câu chia tay khi bị đối xử như bạn tình, chứ ko phải như người yêu ư? Thật buồn cười. Sau này cũng chính công khẳng định là công lúc khởi nghiệp cũng chỉ có duy nhất suy nghĩ là đàn ông nếu bị nhi nữ tình trường vướng bận thì ko phải đàn ông chân chính mà, phải lấy sự nghiệp làm trọng còn gì. Nếu có suy nghĩ như thế thì chia tay thụ đi, đằng này hèn tới nỗi ko chịu là người nói chia tay, với lý do là làm như mình chung thủy với tình cảm lắm, có lương tâm, có trách nhiệm với tình cảm của 2 người lắm. Ta thì chả thấy mấy cái đó ở đâu cả, chỉ thấy 1 chữ HÈN, thụ vì duy trì mối tình trong thời điểm đó mà phải chạy như con thoi giữa 2 tp, phải gắng níu giữ công trong khi lòng tràn ngập bất an, còn công lúc đó làm gì, công biết UTA thích mình nhưng vẫn giả như ko biết, vẫn ko cư xử đúng mực với hắn mà cứ để tình cảm nảy nở, cứ để hắn nghĩ là hắn sẽ có cơ hội với công, biết thụ bất an về UTA nhưng vẫn ko nói gì về việc thụ nhiều lần nhắc công về tình cảm mà UTA giành cho công, nhưng công chỉ mỗi 1 câu kêu thụ tin tưởng mình. Tin tưởng kiểu gì khi có mặt thụ mà công và UTA đều xem như ko có, và còn nhiều ái muội khác. Nói thật lý do duy nhất ta ko thích và ko muốn thụ quay lại với công chỉ là do ta cũng như thụ, ko tin tưởng được tương lai nếu có vấn đề gì phát sinh nữa thì công vẫn lựa chọn như cũ mà từ bỏ thụ như khi xưa thôi, bản chất công cuối truyện vẫn ko thay đổi, cái duy nhất thay đổi là hoàn cảnh mà thôi, hoàn cảnh hiện tại công đầy đủ mọi thứ, thiếu tình yêu thôi, nên cần thụ, vậy khi công chỉ còn thụ mà ko còn mọi thứ, công sẽ chọn lựa điều gì? Ta thật ko tin tưởng công sẽ nắm tay thụ cùng bước qua gian khó đâu. Haizzz… Lại nói đọc lúc thụ vì công đi lại giữa 2 tp, mà tới khi qua bên chỗ công chỉ như thừa thãi, ta đã khóc luôn. Huhu…

        Liked by 1 person

      • Lee nói:

        Đọc comment của bạn mà mình sướng quá trời luôn, bạn như nói ra bức xúc của bản thân mình. Tình yêu của tuổi trẻ là vậy, tình yêu đồng tính là vậy đấy ai dám nói mình không sai lầm khi còn trẻ phải không? Vấn đề là mình biết vãn hồi hay không thôi. Thực tế nó vậy đấy, trong hôn nhân tình yêu khó tránh những hạt sạn của quá khứ, hãy hy vọng lạc quan là công đã có một bài học, lớn tuổi chính chắn hơn và quan trọng là công vẫn yêu thụ đi. Nếu không ta sẽ ám ảnh mãi

        Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s