CHE DẤU PHIÊN NGOẠI 2

PHIÊN NGOẠI 2

Gần đây Tạ Lệ rất lo lắng. Anh đã sống được 27 năm, lần đầu tiên cảm thấy tiền của mình không đủ.

Lúc đầu Thường Tiểu Gia muốn tìm việc làm. Tạ Lệ hỏi cậu muốn làm gì. Cậu nói mình có thể làm đại lý bất động sản. Tạ Lệ nghiêm túc suy nghĩ về công việc này và cảm thấy không phù hợp với Thường Tiểu Gia. Vì vậy, anh đã thuyết phục cậu, hỏi cậu có muốn đi học không?

“Học gì?” Thường Tiểu Gia hỏi Tạ Lệ.

Tạ Lệ nói: “Em muốn học cái gì cũng được.” Sau đó, anh nói thêm: “Chỉ cần không liên quan đến nhà cửa.”

Thường Tiểu Gia suy nghĩ một lúc lâu, cậu nói: “Nếu vậy thì em sẽ mở một phòng khám thú cưng.”

Tạ Lệ hỏi: “Vậy em có chịu làm bác sĩ thú y không?”

Thường Tiểu Gia gật đầu.

Tạ Lệ tưởng tượng Thường Tiểu Gia sẽ mặc áo khoác blues trắng trong tương lai, đột nhiên anh cảm thấy hơi xúc động, vì vậy anh nói: “Anh nghĩ em có thể làm được.”

Tuy nhiên, Thường Tiểu Gia có nền tảng kém, để chuẩn bị thi đại học cậu phải luyện thi trước. Tạ Lệ đã chi tiền đăng ký cho cậu vào một trường luyện thi và mua một chiếc ô tô để đưa đón cậu đi học.

Anh phải làm thêm giờ ở đồn cảnh sát vào ban đêm. Gần đây, có một vụ án lớn liên quan đến ma túy phải ngày đêm điều tra. Làm thêm giờ đã trở thành tiêu chuẩn.

Sau khi Từ Hào đến, anh ta trở thành đồng nghiệp cùng một đội đặc nhiệm với Tạ Lệ. Tối hôm đó nhìn thấy Tạ Lệ đứng bên cửa sổ cuối hành lang hút thuốc, nên anh ta bước tới vỗ vai Tạ Lệ.

Tạ Lệ quay lại nhìn anh ta rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Từ Hào nói: “Gần đây quá khó khăn.”

Tạ Lệ lắc đầu: “Không sao đâu.” Đối với anh, công việc không quá khó khăn, anh chỉ lo việc sẽ phải mất vài năm để Thường Tiểu Gia học tập, anh sợ mức sống của hai người phải hạ xuống, nên có một chút bồn chồn.

Anh phải làm sao tiết kiệm tiền để mở một phòng khám thú cưng cho Thường Tiểu Gia? Hay để Thường Tiểu Gia đi làm trong một bệnh viện thú cưng khác? Sau đó làm thế nào có thể ấn Thường Tiểu Gia mặc áo blouse trắng ngồi trong văn phòng làm việc… Tạ Lệ lắc đầu và không muốn suy nghĩ nữa.

Từ Hào không hiểu nỗi lo lắng của Tạ Lệ.

Tạ Lệ nói: “Chủ yếu là vì vợ nhà quá khó tính”.

Từ Hào đóng băng, nhưng đột nhiên hiểu ra, vợ của Tạ Lệ chính là Thường Tiểu Gia. Anh ta có một cảm giác kỳ lạ không thể giải thích được, hỏi: “Thường Tiểu Gia không đi làm à?”

Tạ Lệ nói: “Tôi muốn em ấy đi học.”

Từ Hào không biết nói gì, đứng im lặng một lúc rồi quay lại phòng thẩm vấn tiếp tục làm việc.

Đêm khuya Tạ Lệ trở về nhà. Anh mở cửa bước vào phòng khách. Ai đó hỏi anh trong bóng tối: “Đã trở về?”

Anh giật mình, nhanh chóng đưa tay bật đèn phòng khách, anh thấy Thời Hoằng Tinh đang ngủ trên ghế sofa trong phòng khách.

Thời Hoằng Tinh được phủ một tấm chăn, cậu ta ngồi dậy đưa ngón trỏ lên môi, nói nhỏ với Tạ Lệ: “Gia Thiếu đã ngủ rồi, đừng làm phiền anh ấy.”

Tạ Lệ ngây người: “Cậu trở về lúc nào?”

Thời Hoằng Tinh nói: “Hôm nay.”

Tạ Lệ nghĩ mình sẽ có rất nhiều câu hỏi để hỏi cậu ta, nhưng anh không thể nhớ bất cứ điều gì trong lúc này, vì vậy anh chỉ chỉ ngón tay vào phòng ngủ giành cho khách: “Đi vào đó ngủ.”

Thời Hoằng Tinh không ngồi dậy, cậu ta chỉ nói: “Không, tôi sẽ ngủ trên ghế sofa.”

Tạ Lệ đã kiệt sức vì cả ngày làm việc, anh không nói gì vội vàng đi tắm rồi ôm Thường Tiểu Gia ngủ.

Gần một tuần sau, vụ án của Tạ Lệ kết thúc, anh hết bận rộn được tự do ngồi xuống nói chuyện với Thời Hoằng Tinh.

Thời Hoằng Tinh cho biết mình sẽ không trở về Hải Cảng. Bàn chân của cậu đã được phẫu thuật, nó trông tốt hơn nhiều không còn khập khiễng như trước nữa, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn thấy cậu đi hơi nghiêng.

Tạ Lệ không nói gì, chỉ nhìn Thường Tiểu Gia.

Lúc đó, ba người họ đang ăn ở một nhà hàng bên ngoài. Thường Tiểu Gia ngồi cạnh Tạ Lệ thản nhiên nói: “Em không muốn quay về đó, vì vậy em ấy cũng sẽ không quay lại. Thật tốt khi ở nơi đây.”

Trên thực tế, Tạ Lệ không bận tâm đến việc Thời Hoằng Tinh ở lại, chỉ nghĩ rằng ba người sống trong căn hộ nhỏ của mình sẽ hơi chật chội một chút. Nếu Thời Hoằng Tinh đi theo Thường Tiểu Gia, anh sẽ phải chuyển sang một ngôi nhà lớn hơn.

Tạ Lệ tiếp tục lo lắng về vấn đề tiền bạc, anh không thể làm gì chỉ biết giơ tay túm tóc, sau đó rót cho mình một ly nước đá rồi uống hết.

Thời Hoằng Tinh đột nhiên nói: “Em đã mua một ngôi nhà.”

Nước trong miệng Tạ Lệ gần như phun ra.

Thời Hoằng Tinh và Thường Tiểu Gia đều nhìn anh.

Tạ Lệ lau miệng bằng khăn giấy hỏi Thời Hoằng Tinh: “Cậu lấy tiền ở đâu?”

Thời Hoằng Tinh liếc nhìn Thường Tiểu Gia, cúi đầu dùng đũa đưa rau vào miệng, thản nhiên nói: “Bán quán bar của Gia thiếu ở Hải Cảng, và một số tài sản khác cũng được xử lý.”

Thường Tiểu Gia không nói.

Thời Hoằng Tinh tiếp tục: “Em đã mua một ngôi nhà ở Sùng Phong, số tiền còn lại được chuyển vào tài khoản của Gia Thiếu.”

Thường Tiểu Gia nói một cách kinh ngạc: “Thật sao?”

Thời Hoằng Tinh gật đầu.

Thường Tiểu Gia hỏi lại: “Số tiền có đủ để mở một phòng khám thú cưng không?”

Thời Hoằng Tinh suy nghĩ một chút rồi nói: “Chắc chắn đủ.”

Thường Tiểu Gia nói mà không biểu hiện gì: “Thật tuyệt.”

Tạ Lệ cảm thấy cảm xúc của mình hơi phức tạp, vì vậy anh cầm ly lên và uống một ngụm nước đá.

Thời Hoằng Tinh thực sự cùng Thường Tiểu Gia mở một phòng khám thú cưng cách nhà Tạ Lệ không xa. Thường Tiểu Gia phải đi học, vì vậy Thời Hoằng Tinh luôn túc trực ở phòng khám, cậu ta thuê một bác sĩ thú y làm việc cho mình. Thường Tiểu Gia chỉ giúp đỡ khi cậu không có tiết học.

Vì vậy Tạ Lệ lái xe qua phòng khám thú cưng mỗi ngày mới đi làm.

Một ngày nọ, anh đỗ xe đợi Thường Tiểu Gia bên lề đường. Anh thấy Thời Hoằng Tinh mặc áo khoác blues trắng đang đứng trước phòng khám nói chuyện với một chàng trai trẻ ôm một chú chó màu vàng. Chàng trai trẻ cao hơn Thời Hoằng Tinh một chút, mặc áo len và quần thể thao, nụ cười của anh ta thật ấm áp.

Sau đó, Tạ Lệ thường thấy anh chàng này lui tới phòng khám thú cưng.

Một đêm nọ, Thường Tiểu Gia phát hiện mình quên một cuốn sách giáo khoa ở phòng khám thú cưng nên nhờ Tạ Lệ đi lấy cho mình.

Tạ Lệ xuống cầu thang đi đến phòng khám. Anh mở cửa kính bằng chìa khóa riêng của mình. Anh không bật đèn vì ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài đủ để nhìn thấy bên trong.

Anh vừa bước được hai bước thì nghe thấy tiếng ngân nga của Thời Hoằng Tinh từ phòng tư vấn phát ra. Anh lặng lẽ đi đến cửa và thấy Thời Hoằng Tinh bị người đè ở trên bàn, cậu ta vẫn còn mặc chiếc áo khoác blues màu trắng.

Tạ Lệ chửi thề trong lòng, nhanh chóng rút lui, không cần biết hai người bên trong có biết mình đến hay không.

Tạ Lệ đi một nước đến bên kia đường, lúc này mới nhớ mình vội vàng khóa cửa mà quên lấy sách giáo khoa cho Thường Tiểu Gia. Nhưng anh vẫn đành phải sải bước về nhà.

TOÀN VĂN HOÀN

Thật ra mình đã hy vọng tác giả viết phiên ngoại nhiều hơn, có nhiều tình tiết bị bỏ dở chưa được lý giải cụ thể. Hơi tiếc vì truyện đã kết thúc. Không biết sao mình thích cặp Tạ Lệ và Thường Tiểu Gia ghê vậy đó.

4 thoughts on “CHE DẤU PHIÊN NGOẠI 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s